Hic, hôm nay ngày thứ 8, mới ăn 1 ngày trọn vẹn giờ lại phá giới còn có 90% :(( Sao mình dại thế này!
Có lẽ mình vẫn chưa từ bỏ được cái "tà" của mình là thèm muốn nhiều thứ. Sân, tham, si...Sao mình vẫn cứ bị cám dỗ!
Mình vào thư viện trường đọc cuốn "Văn hóa ẩm thực Việt Nam". Hàng loạt món ngon miền Nam mà toàn thứ mình thích : mì hoành, hủ tiếu Nam Vang, bánh bao Cả Cần, xá xíu, há cảo, bánh phồng, cốm dẹp, chè...Hic, miêu tả thôi mà cũng kéo người ta vào cám dỗ. Mình thèm quá chạy xuống căn tin mua 1 cái bánh kẹp có pate bơ và chà bông, mình cắn phần vỏ ngoài với ít pate, còn lại không muốn lấn sâu nên đem bỏ. Và mình lại có thêm tội phung phí thức ăn:(
Mình sợ cảm giác tội lỗi đó. Mình biết sẽ có quả báo, nhưng mình không muốn phải trả giá bằng cuộc đời sau này sống trong nghèo đói! Mình phải nghiêm khắc hơn mới được :( Cứ thế này thì...
Về nhà, mẹ mình chưng mắm, sao mà đúng lúc đói, thế là mình ăn chút mắm. Mẹ mình thì bảo cứ ăn cho đủ chất. Nhưng mình rất đau khổ. Mình phải quyết và biết dừng đúng lúc, hôm nay mình chú ý cơ thể mình có vẻ hơi khác, to ra khúc tay thì phải, mà mới 1 2 ngày sao mập nhanh thế được??? Có lẽ mình tưởng tượng chăng?!
Mình đã thoáng có ý định là ăn hết đợt gạo này sẽ thôi và uống sữa, uống trà như trước, vì có hộp sẽ 2 tháng này cất trong tủ lạnh không biết có hư không. Nhưng mình nghĩ lại rồi, mình vẫn chưa hài lòng với cơ thể mình, mai mình sẽ ăn gạo lứt tiếp cho tới tận tháng 12 mới thôi. Phải ráng 100% như hôm qua mới được. CỐ LÊN!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét